Không
có niềm hạnh phúc nào là được yêu một người và lấy một người. Cuộc đời không
như là mơ. Và nếu là mơ thì không là cuộc đời!
Đó
là câu chuyện tình yêu – của những cặp đôi tràn ngập những kỷ niệm tình yêu
thuở đầu đời rồi lập gia đình và sinh con. Một câu chuyện hạnh phúc viên mãn từ
đầu đến cuối như một bộ phim Hàn. Nhưng
ai có ngờ, cuộc đời đâu như mơ ước… Đến năm thứ 3 thì anh đi du học bỏ cô gái ở
lại Việt Nam.
Từ
lúc anh đi, cô gái gần như sụp đổ hoàn toàn vì tình yêu là kim chỉ nam duy nhất
để cô bước tiếp trên con đường học tập và sự nghiệp.
Nhưng
tình yêu không thể ích kỷ - tôi đồng ý cho anh ra đi coi như môt sự mất mát lớn. Ngày hôm ấy, “phi trường” có những cơn mưa như giọt nước mắt trong veo.
Chúng
tôi không hề chia tay nhau. Nhưng cô quyết định dằn lòng quên anh đi bằng mọi
cách. Sau khi ra trường cô xin vào một công ty nước ngoài để làm việc. Công
việc bộn bề, nguôi ngoai nỗi nhớ về anh. Thời gian trôi qua 2 năm, cô được cử
đi công tác ở Hàn Quốc, nơi có anh. Nhưng cô nghĩ: “thành phố rộng lớn thế kia,
chắc anh ấy đã quên mình.” Nhưng ai có ngờ, ngày đầu tiên vào công ty – nhận
công tác. Cô đã gặp anh với chức vị sếp của mình. Anh vẫn vậy không gì thay
đổi. Nhưng 2 năm trôi qua anh không liên lạc với cô. Trên tay anh, giờ cũng đã
đeo nhẫn – anh đã có vợ.
Trong
giờ phút ấy, chúng tôi đã ngỡ ngàng, lặng im nhìn nhau. Tất cả không khí của
ngày cũ chợt ùa về. Và có một tiếng nhắc khẽ: chúng tôi đã mất nhau, chúng tôi
không thuộc về nhau. Vì lẽ gì không ai biết nữa. Nhưng có lẽ, là do định mệnh.
Duyên số đã đẩy anh đi xa tầm tay em. Là một người phụ nữ em hiểu rõ điều
ấy. Giờ đây em đã quên anh và lo cho sự
nghiệp của mình. Biết đâu đó, ở một nơi xa có một người khác yêu em hơn anh thì
sao?




















